Nỗi dằn vặt của kẻ ngoại tình


Tôi yêu anh, luôn mong muốn được ở bên anh nhưng những mặc cảm tội lỗi từ gia đình và xã hội khiến tôi không thanh thản được.


Ảnh minh họa

Tôi không biết phải quyết định thế nào? Chúng tôi là đồng nghiệp, Chúng tôi đã yêu nhau xuất phát từ sự cảm phục nhau trong công việc cho dù cả hai đã có gia đình. Gia đình anh không hạnh phúc, điều này cả cơ quan tôi đều biết. Gia đình tôi thì không như thế nhưng chỉ một mình tôi biết rằng, tình yêu dành cho chồng đã chết dần chết mòn do chính chúng tôi không biết cách nuôi dưỡng. Tôi lặng lẽ trong gia đình, thực hiện mọi trách nhiệm với gia đình vì con trừ trách nhiệm trong quan hệ vợ chồng.




Tôi viết những dòng tâm sự này là mong nhận được sự chia sẻ, sự phân tích từ mọi người. Tôi luôn ý thức được tình cảm của chúng tôi là sai trái, là ảnh hưởng rất nhiều người: vợ anh, chồng tôi, bố mẹ hai bên, rồi anh em, bạn bè và đồng nghiệp, và quan trọng nhất những đứa trẻ con chúng tôi. Sự dằn vặt luôn hiện hữu ngay cả những lúc chúng tôi thấy hạnh phúc nhất.

Sau hơn một năm có tình cảm, chúng tôi đã quyết định nói chuyện với hai gia đình, mong mọi người hiểu và chấp nhận chúng tôi đến với nhau. Và tất nhiên, như đã dự đoán là không ai đồng tình. Vợ anh không muốn mất chồng, không muốn những đứa con thiếu vắng người cha. Chồng tôi cũng không chấp nhận, vì anh sợ các con sẽ khổ khi phải sống với người khác. Tôi biết, cả vợ anh ấy cũng như chồng tôi đều hiểu rõ, chúng tôi không thể quay về với gia đình trọn vẹn như trước được nữa, họ níu kéo chỉ vì bản năng và không thể chấp nhận sự thay đổi.

Sau tất cả những rào cản phản hai bên gia đình cùng sự lên án của dư luận xung quanh, chúng tôi đã rất suy sụp và đau khổ. Đã có lúc, chúng tôi tự hứa với nhau là quên nhau đi, cố gắng tiếp tục cuộc sống gia đình như hiện tại, vì nếu bất chấp tất cả để đến với nhau thì chúng tôi sẽ làm khổ quá nhiều người. Nên cuối cùng, tôi đã xin chyển công tác đến một nơi khác, sống một mình cùng con trai. Ngay sau đó, anh cũng xin nghỉ làm tại cơ quan để đi làm kinh tế bên ngoài. Trong thâm tâm tôi biết, một ngày không xa, anh sẽ di chuyển đến sống và làm việc tại nơi tôi đang ở.




Có thể nói, lúc này tôi không nghĩ được gì, chỉ biết rằng chúng tôi quá yêu nhau và không thể sống thiếu nhau. Gia đình anh vô cùng thất vọng vì quyết định của anh. Vợ anh mạt sát, chửi bới tôi thậm tệ, chồng tôi cũng thế. Giờ đây, tôi không hiểu được chính mình nữa, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc để động viên nhau tự tin vào cuộc sống, vẫn hi vọng một ngày nào đó, mọi người sẽ hiểu rồi chấp nhận để chúng tôi đến được với nhau.

Trong tôi bây giờ vô cùng đau khổ và dằn vặt, tôi yêu anh, luôn mong muốn được ở bên anh nhưng những mặc cảm tội lỗi từ gia đình và xã hội khiến tôi không thanh thản được. Nhiều lúc, tôi nghĩ mình nên chấp nhận cuộc sống gia đình hiện tại, sống lặng lẽ trong gia đình để không làm khổ ai nữa. Nhưng rồi tôi sẽ như thế nào? Tôi mới có 30 tuổi, chẳng lẽ tôi cứ sống như thế mãi được sao? Chồng tôi làm sao chấp nhận được một người vợ không còn tình yêu với mình nữa, như thế có phải là tôi cũng lại làm khổ và lại xúc phạm chồng mình không?

Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi chỉ biết hi vọng và hi vọng… một ngày nào đó, mọi người sẽ hiểu, sẽ chấp nhận và thông cảm cho chúng tôi để chúng tôi được đến với nhau một cách thanh thản. Tôi biết, sẽ rất nhiều người lên án mình, nhưng chuyện tình cảm con người thật khó nói, có ai trước khi lập gia đình lại mong muốn rơi vào hoàn cảnh này đâu? Liệu tình cảm này sẽ đi đến đâu? Chúng tôi có thể hạnh phúc khi bất chấp tất cả để đến với nhau?

Hahoaian…@yahoo.com.vn

Related Post