Nghèo có phải là cái tội?

Nghèo có phải là cái tội?


Em và Khánh quen nhau qua một người bạn, thời gian đầu gặp nhau cũng chỉ là những lần cà phê chém gió, lâu dần chúng em trở nên hợp nhau và trở nên gắn bó hơn.
Sau gần một năm yêu đương và tìm hiểu, chúng em quyết định sẽ mang người yêu về nhà giới thiệu để đi đến hôn nhân vì tính ra tuổi của cả hai cũng không còn trẻ nữa. Khi đưa anh về nhà ra mắt, bố mẹ em rất ưng vì mặc dù anh không phải là người đẹp trai nhưng lại rất hiền và luôn biết quan tâm người khác.




Lúc yêu nhau, lúc nào Khánh cũng tỏ ra là người giản dị, quần áo đơn giản, xe và điện thoại cũng không phải là loại đắt đỏ gì, em nghĩ rằng anh cũng là con một gia đình thường thường bậc trung như em . Khi được anh dẫn về nhà, em thật sự sốc vì không nghĩ rằng nhà Khánh lại giàu đến thế. Lúc này Khánh mới tiết lộ, bố anh là giám đốc trong một tập đoàn lớn, còn mẹ anh cũng là kế toán của một công ty xăng dầu.

Nhìn gia cảnh bề thế của Khánh, em cũng thoáng chút ngập ngừng vì sợ rằng mình không phù hợp với điều kiện gia đình người yêu. Nhưng Khánh luôn động viên em và nói rằng bố mẹ anh rất dễ tính. Có lẽ Khánh đúng, bố mẹ anh rất dễ tính với anh, nhưng với em thì ông bà luôn đưa ra con mắt soi mói, dò xét như kiểu em là một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống.

Trong bữa cơm, bố mẹ Khánh luôn bóng gió về việc em là gái quê, gia đình nghèo không phù hợp với gia cảnh nhà anh. Em đã nhịn và không nói bất cứ một lời nào. Khi đưa em về nhà, em có nói với Khánh rằng cần phải xem xét lại mối quan hệ giữa hai người vì biết rằng bố mẹ Khánh sẽ không chấp nhận đứa con dâu như em. Khánh luôn an ủi và nói rằng anh sẽ có cách để thuyết phục bố mẹ.




Thật ra em không khó để đoán ra được cách của Khánh, nhà Khánh con một, lại cũng đã nhiều tuổi nên ông bà luôn mong sớm có cháu bế. Có lẽ vì cũng khá yêu Khánh nên em nhắm mắt làm bừa theo cách của anh, hai tháng sau thì chúng em có kết quả thật.
Mang tin ấy về cho bố mẹ Khánh, ông bà ban đầu có phản đối nhưng sau đó thì cũng phải đồng ý vì không nỡ bỏ đi đứa cháu nội ao ước bấy lâu. Sau khi bố mẹ Khánh bàn bạc xong, ngày hai họ gặp mặt cũng được xác định.

Khi Khánh và em về nhà để thông báo với bố mẹ em về việc nhà trai sang xin cưới, bố mẹ em mừng ra mặt vì cuối cùng cũng đẩy được quả bom nổ chậm đi. Họ hàng và hàng xóm ai cũng mừng vì em được vào gia đình giàu có.
Ngày hai họ gặp mặt, khi bước vào nhà mẹ Khánh luôn tỏ ra ý chê bài nhà em nghèo, không hợp với phong cách của bà. Rồi khi hai họ đang bắt đầu câu chuyện, thì mẹ người yêu rút từ trong túi xách ra mấy tập tiền dầy cộp và tuyên bố:

“Đây là 10 tỉ đồng tôi đem đến biếu gia đình anh chị, số tiền này đủ để anh chị xây một ngôi nhà khang trang và gửi tiết kiệm cũng đủ để trang trải cuộc sống từ giờ đến cuối đời.
Yêu cầu đưa ra rất đơn giản, khi cái Thanh và thằng Khánh cưới xong thì cái Thanh phải cắt đứt toàn bộ quan hệ với gia đình. Từ đó về sau nó sẽ không được về nhà anh chị và anh chị cũng không được lên thành phố để gặp nó. Tôi không muốn cháu nội biết rằng nó có một gia đình nhà ngoại nghèo nàn, quê mùa như nhà anh chị. Tôi sẽ để cái Thanh là con nuôi cô bạn Việt kiều .”

Nghe xong câu nói của mẹ Khánh, cả hai họ đều rất sốc, mẹ em bị tăng huyết áp và suýt ngất, bố em thì một mực đuổi nhà trai ra khỏi nhà và tuyên bố dù có nghèo bố em cũng lo được cho em và cháu trai. Mặt Khánh thì biến sắc và không nói được lời nào sau câu nói của mẹ anh.

Một ngày tưởng như vui nhưng lại kết thúc bằng một mớ đau buồn và lộn xộn. Bây giờ em cũng rất rối, em không thể chấp nhận theo yêu cầu của bố mẹ Khánh, nhưng cũng không muốn con mình sau này không có bố…

Vân Trang – Dear.vn

The post Nghèo có phải là cái tội? appeared first on Dear Diary.

Related Post

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *