Chuyện đau lòng xảy ra khiến giờ tôi vẫn không thể nào quên. Tôi chẳng thể ngờ một ngày nào đó anh lại khiến tôi đau khổ như thế này.

Người đàn ông tôi từng yêu và tin hết lòng đã phản bội tôi. Đau đớn thay, anh lại bỏ tôi trước ngày cưới chỉ có 1 tuần khi bị mê muội bởi người tình già hơn anh tới chục tuổi.

Yêu nhau 3 năm, dù hai đứa đã ra trường, có công việc nhưng còn thong thả chuyện cưới xin. Anh nói, từ từ rồi sẽ tính chuyện này bởi bố mẹ còn muốn hai đứa có chút vốn liếng để sau này ra đời đỡ khổ. Tôi cũng tặc lưỡi thì từ từ cũng được bởi đằng nào hai đứa chả lấy nhau. Anh và tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ, thậm chí là những lúc đau khổ nhất cũng luôn ở bên nhau thì có gì đâu mà lo lắng nữa. Chắc chắn, chúng tôi sẽ là vợ chồng.

Nhưng mà đúng người ta nói ‘30 chưa phải là Tết’ chẳng sai chút nào. Chuyện yêu nhau, gần tới ngày cưới còn hoảng hồn phát hiện người yêu có bầu không phải là hiếm. Nhưng với trường hợp của tôi, tôi lại hoàn toàn sốc, cảm thấy tuyệt vọng tột cùng, không còn muốn tiếp tục cuộc sống nữa.

Trước cưới 1 tuần, anh bỏ theo gái già - 1

Nhưng mà đúng người ta nói ‘30 chưa phải là Tết’ chẳng sai chút nào. Chuyện yêu nhau, gần tới ngày cưới còn hoảng hồn phát hiện người yêu có bầu không phải là hiếm. (ảnh minh họa)

Khi tôi chuẩn bị cưới, đã thuê váy cưới các kiểu, mời mọc bạn bè thì cái tin anh bỏ nhà đi, theo bồ già khiến tôi hoảng hồn. Tôi như chết lặng, người run bắn không còn nói được câu nào khác. Hóa ra, anh đã lén lút quan hệ với người đàn bà hơn tuổi từ rất lâu rồi, vì cũng nhờ cô ta mà anh có được vị trí tốt trong công ty. Anh kiếm tiền không khó, lại leo được lên cái chức quản lý, tôi còn tưởng anh tài giỏi nên không nghi ngờ gì. Nào ngờ anh đã giấu tôi cặp kè với người đàn bà đó. Tin quá cũng là một cái tội. Chính tôi đã tạo ra bi kịch ngày hôm nay cho mình vì không mảy may nghi ngờ gì anh trong suốt ngần ấy năm yêu nhau.

 

Giờ thì thiệp hồng đã đưa, giờ thì váy cưới đã sắm, giờ thì mọi thứ cũng kết thúc. Anh ra đi chỉ để lại vài dòng, anh không yêu tôi nữa, tình cảm đã nhạt. Anh quyết định cưới cũng chỉ vì thương tôi, vì tình nghĩa bao năm nhưng cuối cùng anh nhận ra, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Giờ thì anh đang bên người đàn bà ấy, anh nói cô ta có thể cho anh nhiều thứ. Anh chọn cô ta và sẽ không ân hận, mong tôi hiểu cho anh.

Hiểu thế nào đây. Anh phũ phàng như vậy, hủy hoại đời con gái của tôi còn nói tôi hiểu cho anh. Thà rằng cứ chia tay khi chưa chuẩn bị làm lễ cưới. Thà rằng anh nói không còn yêu tôi trước khi tôi phát thiệp hồng. Nếu tôi cứ sống ở mảnh đất này, còn ai dám yêu tôi nữa. Cuộc sống của tôi sẽ lụi tàn mà thôi, chắc tôi chẳng thể lấy được chồng. Thật nhẫn tâm và tàn ác. Đồng tiền thật khiến cho con người ta khéo sống giả tạo vì nhau.


Khi nghe em nói câu ấy, tôi biết, mình đã gây cho em một nỗi đau quá lớn, đã khiến em tổn thương quá nhiều.

Em thật lòng yêu tôi say đắm, thật lòng muốn được ở bên tôi. Thế nhưng, tôi lại chẳng thể đáp lại tình cảm của em.

Cuộc tình 8 năm ở quê khiến tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm. Yêu nhau từ hồi còn là học sinh, đi học đại học, rồi cao học, ra trường đi làm, mối tình của tôi và người con gái ở quê đã tròn 8 năm. Tôi hứa hẹn khi công việc tốt, có chút vốn liếng, tôi sẽ về quê cưới cô ấy. Người con gái ấy cũng kiên trì chờ đợi tôi, bám lấy công việc ở quê để nuôi gia đình.

Nhưng khi ra nơi đất khách quê người, tôi lại gặp người con gái khác. Đó là một cô gái dễ mến, một người mong manh, yếu đuối lúc nào cũng cần người khác che chở. Tôi thích điều đó ở em và hơn hết, em yêu tôi thật lòng. Tôi muốn được bên em, được chăm sóc em nhưng tôi lại sợ, tình cảm lớn dần và tôi không thể nào giữ được bản thân mình, sẽ khiến em khổ tâm.

Sau này có gia đình, vẫn sẽ yêu nhau anh nhé! - 1

Thật khổ cho em. Tôi đã lợi dụng tình yêu của em, biến em thành con người như thế này.
(ảnh minh họa)

Tôi chính làm một gã đàn ông ích kỉ. Đúng là ra ngoài, gặp nhiều người khác nhau, có nhiều người có cá tính riêng mới thấy cảm tình và thêm yêu thương họ. Tôi cũng dặn lòng mình không được đi quá xa nhưng em cứ chủ động gần tôi, nói yêu tôi, vậy nên tôi thật không kìm được lòng. Và tôi đã yêu em. Chúng tôi bên nhau thắm thiết từ đó. Hạnh phúc ngập tràn. Nhưng khi không ở bên cạnh em, tôi lại cảm thấy mình thật hèn và đê tiện.

Cuối cùng, sau vài tháng yêu nhau, tôi nói với em tất cả. Vì càng gần em tôi càng thương em. Tôi không muốn từ bỏ em, từ bỏ một người con gái mong manh và chân thành yêu tôi như vậy. Tôi phải thú nhận tất cả và chịu mọi hình phạt của em dành cho tôi.

Vậy mà khi biết sự thật, em chẳng hận tôi. Em đã khóc rất nhiều vì còn yêu tôi quá. Nhưng em nói, em không quan trọng. Em vẫn sẽ yêu tôi cho tới khi tôi đi lấy vợ. Và dù tôi đi lấy vợ, em có đi lấy chồng, em vẫn muốn chúng tôi có mối quan hệ yêu đương như bây giờ. Em hiểu hoàn cảnh của tôi, hiểu rằng tôi không thể bỏ người tình 8 năm kia để cưới em và vì thế, em chọn con đường đó.

Thật khổ cho em. Tôi đã lợi dụng tình yêu của em, biến em thành con người như thế này. Giờ em đã quá yêu tôi, không thể nào yêu người đàn ông khác. Nhưng dù tôi có ở lại đây 1 năm nữa, tôi cũng không muốn làm khổ em, không muốn em quá chìm đắm vào cuộc tình này. Tôi chọn từ bỏ vì yêu em, để em có được cuộc sống của mình, sẽ hạnh phúc và quên được tôi.


Xã hội chỉ biết đến những đứa trẻ mồ côi chứ nào ai biết về câu chuyện của những người mẹ đã sinh ra chúng.

Con trai thân yêu, chắc con chẳng ngờ rằng trên đời này mình lại có đến tận hai người mẹ đâu nhỉ. Cho mẹ vẫn được xưng mẹ với con được không dù mẹ thấy mình thật chẳng xứng.

2 năm trước đây, có một cô gái đã vui sướng và hạnh phúc đến phát khóc khi cầm trên tay tấm hình siêu âm chỉ có một chấm tròn nhỏ xinh. Đó là ngày đầu tiên mẹ biết đến con, biết con đã tới với cuộc đời mẹ. Mẹ hồi hộp và háo hức lắm, chỉ chờ đến lúc gặp ba để báo cho ba biết về ‘thiên thần’ mới xuất hiện.

Vậy mà hình như ba không vui lắm thì phải. Ba bảo cuộc sống bây giờ còn khó khăn, ba mẹ chỉ là những công nhân xa quê đến làm thuê trong khu công nghiệp, liệu có đủ sức nuôi nấng con. Ba cũng chẳng hứa sẽ cưới mẹ, vậy thì sao mẹ có thể cho con một người cha thực sự được đây. Ba khuyên mẹ hay phá bỏ con. Mẹ thất vọng và đau đớn lắm, mẹ sợ phải bỏ con nhưng mẹ cũng sợ mình không thể nuôi được con, sợ sẽ không cho con được một cuộc sống đủ đầy.

Con trai ơi, trải qua nhiều đêm thức trắng, hôm ấy mẹ đã đến nói với ba con ạ. Mẹ nói mẹ không thể bỏ con được. Con là máu mủ ruột già của mẹ, là thiên thần ông trời ban cho mẹ chứ nào phải “tai nạn” gì đâu. Mẹ xin ba hay giữ con, hãy nuôi nấng con nên người. Con nào có tội gì mà ba mẹ đang tâm phá bỏ. Ba mẹ đã cãi nhau đấy con ạ. Rồi ba rời xa mẹ. Ba bỏ đi đến một thành phố khác để lại mẹ một mình với con. Mẹ giữ con, là mẹ đã đúng phải không con?

Bỏ con rồi, mẹ không ân hận! 1

Liệu mẹ còn được ở bên thiên thần đáng yêu này bao lâu (ảnh minh họa)

9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng đẻ đau là những tháng ngày thật đau đớn. Mẹ phải chịu đựng những cơn nghén hành hạ, phải đối mặt với những ánh mắt kỳ thị, dè bỉu của mọi người trong khu nhà. Giám đốc nhà máy đã quyết định cho mẹ nghỉ việc vì cái thai quá lớn. Không có tiền, cũng chẳng được ở trong khu nhà tập thể, nhưng mẹ cũng chẳng dám về quê. Mẹ nản lòng, mẹ mệt mỏi và mẹ đã bỏ cuộc…

Mẹ gọi đến trung tâm trẻ mồ côi của thành phố và quyết định gửi gắm con cho những gia đình khác. Dù thấy trong lòng thật bứt rứt, nhưng mẹ cũng đã xem hồ sơ của họ rồi. Họ là những người tốt, họ có tiền, họ sẽ yêu thương và nuôi nấng con nên người, cho con một mái ấm hạnh phúc và những bữa cơm ngon. Tuy vậy, mẹ vẫn muốn gặp những người sẽ là ba mẹ tương lai của con trước khi trao cho họ món quà vô giá này. Mẹ băn khoăn không biết cuộc gặp gỡ sẽ ra sao. Nhưng rồi, giây phút đôi vợ chồng hiếm muộn ấy bước vào căn phòng tồi tàn của mẹ, họ nở một nụ cười thật đẹp, chào mẹ, cho mẹ những cái ôm và quí giá nhất là họ hứa sẽ đợi đến khi con 1 tuổi mới đón con đi. Vậy là mẹ vẫn còn được bên con 1 năm nữa.

Thời gian trôi qua, mỗi tháng lại được nhìn con một lần lớn lên qua ảnh, cảm nhận những cú đạp, những tiếng nấc ngộ nghĩnh của con yêu. Rồi mẹ một mình vượt cạn sinh con ra đời. Nhìn em bé còn đỏ hỏn, đôi bàn tay nhỏ xíu với hai mắt nhắm nghiền cứ nắm tay mẹ mãi không buông, mẹ đã bật khóc.Thời gian bên con liệu còn được bao nhiêu? Mẹ hối hận giờ có còn kịp không? Mẹ không có tiền nuôi con, sao có thể giữ con lại đây? Mẹ nhớ những tháng ngày lưng áo ướt đẫm mồ hôi vì ôm con bú mẹ, nhớ lần đầu tiên con biết lẫy, biết bò rồi chập chững biết đi, nhớ những khi con cười khanh khách mỗi khi cùng mẹ chơi trò ú òa. Để rồi đêm xuống, mẹ lại khóc thầm vì sắp phải xa con, xa thiên thần đang yêu của mẹ.

Thấm thoắt hôm nay cũng đã là sinh nhật lần thứ 2 của con rồi. Con trai bé bỏng ngày nào của mẹ giờ cũng đã lớn. Xã hội chỉ biết đến những đứa trẻ mồ côi, chỉ biết đến những người cha người mẹ nhận nuôi chúng chứ nào ai đã từng một lần nghĩ đến cảm xúc, đến câu chuyện phía sau đấy của những người mẹ như mẹ đây. Đã mang nặng đẻ đau sinh con ra rồi lại phải nhẫn tâm bỏ rơi con mình. Nếu có ai hỏi mẹ có từng ân hận, mẹ chỉ muốn nói rằng quyết định đẩy con ra khỏi cuộc đời mẹ tuy đau đớn nhưng là đúng đắn. Mẹ chấp nhận hi sinh để cho con có một cuộc đời khác, êm ấm và hạnh phúc hơn.


Mới ra trường, nặng gánh gia đình, em từ chối lời cầu hôn. Anh lập tức ‘ăn nằm’ với tình mới. Anh tốt, lo toan, chỉ đôi khi đánh bạc giải trí.

Em và anh gặp nhau tình cờ, thông qua một người bạn. Lúc đầu, em không hề có ấn tượng gì với anh cả, ăn nói như ông cụ non chính hiệu, lại rất hay suy nghĩ phức tạp. Sau lần gặp nhau đó, anh thường xuyên rủ em đi ăn, trò chuyện và rồi ngỏ lời yêu.

Vì em chưa có tình cảm với anh, nên không muốn đồng ý, mặt khác, người bạn em lại có xích mích trong công việc với anh, nên cũng ngăn cản. Khi em nói là không thể quen anh, em thấy anh buồn lắm, em biết anh đau khổ, và rồi vì chút thương hại em quyết định tìm hiểu. Càng ngày sự chân thành và tốt bụng của anh đã làm em yêu anh thật lòng.

Anh không giàu có, không đẹp trai, nhưng anh giỏi giang, lo toan cho cả gia đình, và là người con có hiếu. Không rượu chè, không hút thuốc, chỉ đôi khi đánh bạc giải trí. Nói chung trong mắt em, anh là người thật sự tốt. Em yêu anh càng ngày càng nhiều hơn. Những lúc giận hờn vu vơ, anh đều chủ động làm hòa, nhẹ nhàng với em. Cả nhà em ai cũng yêu quý anh. Em cứ nghĩ rằng mối tình đầu của mình sẽ cứ êm đềm như thế, cứ nghĩ rằng anh và em sẽ có cái kết có hậu. Vậy mà cuộc đời thường không như ta nghĩ.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

2 năm trôi qua, em ra trường, có việc làm, anh cũng ổn định từ lâu, nên quyết định ngỏ lời cầu hôn em. Anh nói, mẹ anh già yếu, muốn có dâu về chăm sóc cho mẹ, chăm lo nhà cửa, anh muốn lấy em về làm vợ. Một sinh viên mới ra trường, mọi thứ quá bất ngờ, quá bỡ ngỡ. Em cũng rất muốn về với anh, nhưng biết sao được, gia đình em cũng cần có người lo toan. Nếu em lấy anh thì bao nhiêu công nuôi dưỡng của bố mẹ sẽ mất hết. Vì em biết, làm dâu người ta thì không thể lo trọn vẹn cho gia đình mình, cho đứa em đang học đại học được. Lấy anh, liệu cuộc sống có đầy đủ, có trọn vẹn khi còn quá nhiều lo toan?

Mọi thứ cứ vây lấy em, không lối thoát khi anh nói anh sẽ lấy vợ vào năm sau. Nếu em không đồng ý, anh sẽ lấy người khác, vì anh không muốn làm mẹ anh buồn. Từng lời anh nói như những nhát dao đâm vào tim em, đau nhói. Tình cảm em trao anh nhiều là thế, vậy mà anh quá nhẫn tâm. Em đã nói anh cho em thêm 2 năm, nhất định em sẽ về cùng anh, em chỉ muốn lo lắng đầy đủ cho cuộc sống sau này mà thôi. Vả lại anh và em đều còn quá trẻ, còn có quá nhiều điều cần suy nghĩ. Vậy mà anh vẫn quyết tâm ra đi.

Chuyện gì đến cũng đến, vẫn câu nói yêu em, nhưng anh lại đi tìm hiểu người khác, họ công khai đi chơi với nhau trước mặt người bạn em. Nghe tin ấy em như sét đánh, khóc như mưa. Em gọi điện cho anh và hỏi sự thật. Anh thừa nhận và nói là chỉ là muốn tìm niềm vui trong lúc cô đơn, anh xin em tha thứ và quay lại. Em vẫn đang suy nghĩ thì bạn em đã gọi cho bố mẹ em biết. Anh biết chuyện đã nhắn tin nói chia tay em, vì anh không còn mặt mũi nào gặp bố mẹ em nữa.

Em lụy tình, mong anh quay về, em sẽ bỏ qua mọi chuyện, nhưng anh dứt khoát chia tay. Bao sóng gió ập đến, em như không đứng vững nữa, người em tin tưởng nhất lại là người lừa dối em. Trong khi em đau khổ vì chia tay, thì anh lại hạnh phúc bên người mới. Từ người bạn em biết tin, năm sau hai người lấy nhau, và họ đã ăn nằm cùng nhau. Nói chung anh đang hạnh phúc, còn em vẫn đau khổ chờ anh suy nghĩ lại và quay về.

Mọi người ơi, em làm sao để quên được anh đây? Nếu anh quay lại em có nên đồng ý không, dù em biết là anh sẽ không về với em nữa đâu. Có phải em đã sai lầm khi không nhận lời lấy anh không hả mọi người? Bởi vì em yêu anh nhiều lắm. Anh thật sự là một người tốt. Có phải em đi sai con đường, có phải mất anh là điều hối hận của em không? Mọi người xin hãy cho em lời khuyên với!


Trong thời gian chồng đi tu nghiệp, chị dâu tôi ở nhà lộ bản chất dâm đãng, đã ‘quan hệ’ với bất cứ người đàn ông nào, kể cả bạn tôi.

Tôi và anh trai sinh ra trong một gia đình nho giáo. Năm đó, anh học xong đại học y Thái Bình, tôi vừa tốt nghiệp lớp 12. Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, không có tiền và địa vị để xin việc cho anh tôi, nên năm 1990, anh tôi phải đi vào vùng kinh tế mới (Easup, Đak Lak). Anh nhận công tác tại đó và sau một năm, tôi vào ở cùng anh.


Ảnh minh họa

Cả hai anh em tôi đều thành đạt tại nơi này. Bốn năm sau, anh tôi lấy vợ, đã hạ sinh được 2 người con gái. Các cháu đều chăm chỉ và học giỏi. Một thời gian phấn đấu để trở thành người bác sĩ giỏi, phục vụ nhân dân, anh tôi đi học chuyên khoa tại Huế. Thời gian này vợ anh ở nhà lộ bản chất, đã quan hệ với bất cứ người đàn ông nào, kể cả bạn tôi.

 

Khi anh tôi về nhà, thấy vậy quá nhục nhã nên bỏ cả sự nghiệp, tiền bạc, địa vị để đưa con cái và vợ về một tỉnh phía Bắc. Vì quá thương vợ nên anh tôi bỏ qua cho lỗi lầm của chị. Nhưng tại nơi mới, vợ anh tôi như người nghiện, lại bắt đầu tiếp tục hành vi ấy.

Anh tôi lại phải đi tỉnh khác nữa và nơi này gần nhà tôi. Đến giờ, nhiều hôm anh điện thoại cho tôi và khóc. Tôi khuyên anh ly dị rồi vào ở cùng tôi nhưng vì con, anh không làm được, vả lại, giờ anh cũng lớn tuổi rồi.

Nghĩ về anh, hằng đêm tôi không ngủ được vì không biết phải làm sao. Dù mất tiền hay như thế nào cũng được, tôi chỉ mong anh ly dị và làm lại từ đầu. Chẳng lẽ vì một người đàn bà lăng loàn mà cứ phải đi mãi vậy sao? Đêm nào anh cũng điện thoại cho tôi tâm sự. Nghe anh nói mà long tôi quặn đau. Giờ tôi phải khuyên anh làm sao để anh tôi được thanh thản?


Chồng tôi, tu chùa không ra tu chùa, tu tại gia không ra tu tại gia. Nửa lửng nửa lơ, bỏ mặc mẹ con tôi với bao gánh nặng, nhọc nhằn của cuộc đời.

Lấy chồng mười năm, hai vợ chồng đã có với nhau hai mặt con, công ăn việc làm của hai vợ chồng cũng khá ổn định, căn chung cư mua trả góp cũng gần xong.
 
Nếu nhìn vào  người ngoài sẽ bảo gia đình như vậy là ổn lắm rồi, nhiều người phải mơ ước. Có ai biết tôi bây giờ rơi vào cảnh khổ, có chồng mà cũng như không?
 

Cách đây năm năm, vợ chồng tôi cũng hạnh phúc lắm, đi đâu cũng có nhau. Năm 2007, chồng tôi bị thất nghiệp. Một năm trời anh ấy làm việc tự do, ai bảo gì làm nấy. Rồi chồng tôi bắt đầu theo mẹ chồng tôi đi chùa. Ban đầu là những chùa trong nội thành, sau dần, anh cùng mẹ chồng hành hương khắp các chùa ở miền Nam.

 Ảnh minh họa.

Khi anh ấy bắt đầu đi chùa, tôi cũng ủng hộ anh, vì mong anh sẽ khuây khoả, lấy lại tinh thần. Nhưng về sau, càng ngày anh càng bỏ bê vợ con, trở thành Phật tử chuyên tâm tại một ngôi chùa ở Thủ Đức.

 
Một tuần anh dành đến bốn buổi tối để đến chùa tụng kinh. Rồi nhiều buổi sáng, thay vì ở nhà cạnh vợ con, giúp tôi lo cho con cái thì anh khoác áo choàng lam, đến chùa làm công quả.
 
Những ngày không đi chùa, anh ở nhà, cũng dành nhiều thời gian để ngồi thiền, tụng kinh. Nhà chung cư có 56m2, đã nhỏ tí, nhưng anh dành cả một gian để phục vụ cho việc tụng kinh, niệm Phật, thờ cúng.
 
Mỗi một tháng, thu nhập từ việc làm tự do của anh chừng 5 triệu, anh đưa cho tôi 2 triệu rưỡi để lo tất tần tật cho con cái, sinh hoạt gia đình, số còn lại anh giữ để phục vụ cho tín ngưỡng của riêng anh.
 
Mới năm ngoái đây, anh quyết định ăn chay tại gia, thế là vợ chồng phải nấu đến hai mâm cơm, mâm mặn cho vợ và các con, mâm chay cho chồng.
 
Nhiều bữa ngồi ăn mà tôi muốn rớt nước mắt. Tôi đã nói nhiều lần, nhưng chồng không chịu, bảo là anh phải ăn chay thì việc tu của anh mới hoàn thiện.
 
Rồi mới tháng trước đây, anh ngỏ ý với tôi, muốn gom lại cả nhà ăn một mâm cơm thôi, có nghĩa là tôi và các con phải ăn chay cùng anh, anh còn khuyên ‘từ nay cả nhà nên cùng tu, cùng đi chùa, ăn chay niệm Phật’.
 
Thế là tôi vừa khóc vừa làm dữ , tôi bảo tu là phải có căn, là phải thoát trần thoát tục, con tôi còn nhỏ, biết gì mà bắt hai đứa ăn chay, đi chùa như anh, làm sao bảo đảm việc học hành, sức khoẻ cho hai cháu. Anh mới thôi ý định đó.
 
Chồng tôi đi chùa nhiều, nên kết thân với khá đông các Phật tử khác. Mỗi cuối tuần, anh dành thời gian đến nhà các Phật tử của anh bàn chuyện Phật pháp, rồi mở tiệc chay. Tuần nào cũng thế. Đến mức, tôi băn khoăn nghĩ, có lẽ những người bạn Phật tử mới thật sự là gia đình của anh, còn tôi và các con chỉ là gánh nặng, là mái nhà cho anh trú chân chăng?
 
Rồi gần đây, tôi có nghe người ta bàn tán, anh có vẻ khá thân thiết và có tình cảm với một chị, trong nhóm Phật tử, goá chồng đã lâu. Tôi tình cờ đọc được những tin nhắn chen giữa những dòng về Đạo là tình cảm thân thiết một cách khác thường. Tôi vặn hỏi, anh mắng, nói tôi là người hẹp hòi. Giữa anh và chị ấy chỉ là hai người cùng chung chí hướng, tư tưởng, là tình thân ái giữa người và người.
 
Đã từ lâu rồi, chúng tôi lợt lạt chuyện vợ chồng. Hầu như vài tháng mới có một lần gần gũi. Vợ chồng cũng không tâm sự gì nhiều với nhau, không chia sẻ chuyện chăm sóc con, cho con học hành…
 
Tôi đem chuyện thưa với mẹ chồng nhiều lần, thì bà la tôi, bảo tôi là người không có tâm, đáng ra tôi phải cùng chồng ăn chay đi chùa, hoặc chí ít cũng ủng hộ chồng. Vì anh làm như thế cũng là để phúc đức cho mẹ con tôi.
 
Tôi lại đến thưa chuyện cùng vị trụ trì chùa, nơi anh ấy hay đến tụng kinh. Vị trụ trì khuyên anh ấy, thì anh ấy về mắng chửi, bảo tôi xấu tính, rồi anh ấy không đến chùa ấy nữa, mà đến ngôi chùa khác.
 
Tháng trước, tôi cay đắng lắm khi con tôi ở nhà sốt xuất huyết. Một tay tôi vừa chăm cháu nhỏ, vừa túc trực trong bệnh viện chăm cháu lớn. Con tôi xuất huyết nặng suýt không qua khỏi. Trong lúc ấy, chồng tôi đang hành hương ở Camphuchia, không tài nào liên lạc được.
 
Lời lẽ cần nói với chồng tôi cũng đã nói hết. Nỗ lực níu giữ anh ấy, đưa anh ấy về gia đình tôi cũng đã làm. Nay tôi thấy mình bất lực và không thể chịu đựng nổi nữa, sáu năm đơn độc trong chính ngôi nhà của mình là đã quá dài. Tôi muốn làm đơn ly dị, tôi cũng chẳng sợ con tôi mang tiếng không cha, vì bao lâu nay con tôi vốn có cha mà như không rồi.
 
Tôi không phải người báng bổ. Ngày xưa tôi vẫn đi chùa vào ngày rằm, thường làm từ thiện. Nhưng tôi nghĩ rằng, người ta, đâu phải muốn đi tu là tu được. Nếu đã dứt áo trần đi tu, là bỏ lại quá khứ và mọi gánh nặng sau lưng. Còn không, thì tu tại gia, tu tâm, nghĩa là trước hết sống đúng bổn phận của mình, rồi sống đạo đức, nhân ái là đủ.
 
Chồng tôi, tu chùa không ra tu chùa, tu tại gia không ra tu tại gia. Nửa lửng nửa lơ, bỏ mặc mẹ con tôi với bao gánh nặng, nhọc nhằn của cuộc đời. Bao đêm tôi đã khóc vì thấy mình quá đơn độc.
 
Nay có lẽ tôi nên dũng cảm để giải phóng, tự đem lại hạnh phúc cho mình và các con, mà không cần sự hiện diện của người chồng ‘nửa chừng tu’ ấy trong mái ấm của mình…


Vì anh quá tốt, anh giúp đỡ em quá nhiều về cả tình cảm lẫn vật chất nên em nghĩ việc tự nguyện ‘dâng hiến’ cũng là một thành ý bày tỏ lòng biết ơn của mình với anh.

Hỏi: 
 
Chào chị Tâm An!
 
Chị muốn mắng em là người đàn bà dễ dãi hay thế nào cũng được, em chấp nhận điều đó. Em hiện đang vô cùng đau đầu không biết nên tiếp tục mối quan hệ này hay chia tay anh nữa?
 
Trước đây, em đã từng sống thử như vợ chồng với một cậu bạn học cùng đại học. Nhưng sau khi ra trường, anh ấy vào Nam sinh sống. Dù ở xa nhưng anh vẫn thường xuyên liên lạc với em. 
 
Sự thiếu thốn tình cảm này nhanh chóng được nguôi ngoai khi em gặp L. Chúng em quen nhau qua mạng, những cuộc trò chuyện trên mạng rồi trò chuyện qua điện thoại, gặp gỡ nhau… khiến chúng em yêu nhau từ lúc nào không hay. 
 
Anh hơn em 3 tuổi, rất chững chạc, yêu chiều em. Em thấy hạnh phúc với điều này. Anh là dân tỉnh lẻ nhưng lên Hà Nội lập nghiệp và hiện tại đã có nhà riêng. Chỗ em trọ rất xa anh nên để tiện, em chủ động dọn đồ về nhà anh ở cùng. Tại đây, chúng em sinh sống với nhau như vợ chồng.

Em biết với người mới yêu, mình không nên để điều này diễn ra quá nhanh song vì anh quá tốt. Anh giúp đỡ em quá nhiều về cả tình cảm lẫn vật chất nên em nghĩ việc tự nguyện ‘dâng hiến’ cũng là một thành ý bày tỏ lòng biết ơn của mình với anh.

 
Bị bạn trai khinh thường vì vừa yêu đã tự nguyện "dâng hiến" 1
Em chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy giúp mình, yêu thường mình thì mình… trả công thôi (Ảnh minh họa).
 
Hàng ngày, sau khi đi học về, em lại đi chợ cơm nước, chăm sóc anh chu đáo như một người vợ đối với một người chồng. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em, nào ngờ càng sống với em, anh càng tỏ thái độ khinh thường, chán ghét em. 
 
Anh suốt ngày hỏi em: “Trước đây, em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?”, “Em chẳng ngoan như anh nghĩ nhỉ?”…
Chưa hết, anh luôn kiểm soát những mối quan hệ xung quanh em, từ điện thoại, email, facebook của em anh đều vào đọc trộm. 
 
Có lần thấy em nói chuyện điện thoại với một cậu bạn học cùng lớp, anh sừng sộ xông ra giằng lấy rồi ném luôn điện thoại của em xuống đất vỡ tan tành. Anh chẳng tiếc tay đánh mắng, chửi rủa em là “gái đứng đường”. 
 
Ở với nhau 4 tháng, em lỡ có bầu. Anh chẳng an ủi câu nào mà nằng nặc đòi em đi phá: “Đứa nào đẻ thì tự đi mà nuôi’. Rồi “Cái ngữ dễ dãi như cô mà làm mẹ thế nào? Hỏng con ra. Khôn thì bỏ đi”.
 
Nghe những câu như xát muối vào lòng, em xót xa cho thân phận mình. Sau khi phá thai xong, em ủ dột đau khổ nhưng anh vẫn điềm nhiên xem ti vi, làm việc riêng.
 
Em nên làm gì vào lúc này? Em thấy anh là người tốt bụng, quan tâm tới em nhưng em cũng chẳng thế hiểu được tại sao anh ấy lại thay đổi như vậy? Hay anh đã chán em?
 
(T.M.N, Hà Đông, Hà Nội)
 
Chị Tâm An trả lời: 
 
T.M.N thân mến,
 
Sai lầm của em là trước đây, em đã dễ dàng sống thử với cậu bạn học cùng trường dù chẳng biết rồi tương lai mình sẽ như thế nào? Nay khi vừa mới quen, mới yêu chàng trai kia qua mạng em đã “ngang nhiên” đòi dọn đồ đến nhà người ta ở cùng… cho tiện rồi lại tự nguyện ‘dâng hiến’ dù người ấy chưa đòi hỏi.
 
Có vẻ như, em quá dễ dàng nhận sự giúp đỡ về tinh thần, vật chất rồi trao thân cho người mới quen… chỉ để cảm ơn. Hành động này khiến bạn trai em bất ngờ, coi thường cũng không có gì là khó hiểu. 
 
Thêm vào đó, chị không hiểu một điều, em bảo anh ấy yêu thương, quan tâm tới em nhưng lại suốt ngày nói những câu không tôn trọng em (bảo em là gái đứng đường). Thậm chí anh còn vô trách nhiệm khi bắt em phải bỏ thai rồi mặc em sau đó. 
 
Có thể khi yêu nhau, muốn tìm hiểu, khám phá, việc chung sống như vợ chồng trước cưới khiến nhiều chàng trai thích thú vì được “biếu không”. Nhưng thật sự, sau phút giây này, họ lại đặt dấu chấm hỏi với người yêu vì cảm thấy “quá dễ”. 
 
Anh ta thấy chẳng cần phải coi trọng, quan tâm vun đắp mối quan hệ này bởi đơn giản anh ta thừa biết ’em cần anh ta hơn’. Anh ta cũng không phải quá mất công chinh phục tán tỉnh em mà bỗng dưng lại có người cơm bưng nước rót.
 
Thêm vào đó, em nên hiểu hai em mới tìm hiểu nhau, mới yêu nhau và đang trong giai đoạn sống thử, mà đã là sống thử thì anh ta ít nhiều sẽ có tâm lý “được thì được, chẳng được thì thôi”.
 
Qua chuyện này em nên rút kinh nghiệm và coi đó là một bài học xương máu cho mình. Em nên nhớ nếu ngay cả bản thân mình, em còn không coi trọng, còn dễ dãi thì chẳng một ai sẽ tôn trọng em thật sự. 
 
Chị hiểu em đang rất buồn nhưng em hãy dũng cảm để nhìn ra một sự thật rằng, anh ấy không yêu em nhiều như em nghĩ đâu. Em hãy tỉnh táo, lý trí để chia tay người đàn ông này càng sớm càng tốt. 
 
Ngoài ra, em hãy tập trung vào việc chăm sóc bố mẹ mình, công việc, những mối quan hệ bạn bè xung quanh. An tâm lên em ạ, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Quan trọng là sau đó, em sẽ sửa sai thế nào mà thôi!


Lúc này tôi vô cùng băn khoăn và dằn vặt, không biết mình nên đi theo con đường nào, chọn người yêu hay chọn công việc.

Tôi và anh yêu nhau cho đến giờ đã được 2 năm. Tình cảm của hai chúng tôi rất tốt. Ban đầu, tôi và anh cùng đi làm ở gần công ty, không xa lắm, nhưng công việc bấp bênh. Bù lại, chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, tuy vậy có chút khó khăn về kinh tế. Tôi rất yêu anh và anh cũng thương tôi nhiều lắm. Dù anh có hay ghen nhưng tôi hiểu đó là bản tính của đàn ông và vì anh yêu tôi nên mới làm như vậy. Tôi thích được ở gần anh hơn, thích được tâm sự, tỉ tê những câu chuyện vui buồn với anh và tôi cũng vậy. Chúng tôi bằng tuổi  nên khá hợp nhau, cãi nhau cũng có nhưng chỉ là những lúc anh ghen tuông hay trẻ con. Tình yêu thì phải có thăng trầm, ai cũng vậy nên tôi không lấy làm lạ.

Tôi với anh đã có những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Anh đi làm về, tôi nấu cơm, hai chúng tôi cùng ăn, thật đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng rồi, công việc không suôn sẻ khiến tôi phải lo lắng đi tìm công việc mới. Những ngày tháng thất nghiệp, tầm 2 tháng, tôi chán nản vô cùng. Tôi buồn lắm vì nghĩ rằng, mình thật vô tích sự. Nhưng cuối cùng, tôi cũng tìm được công việc phù hợp. Thật sự công việc này với tôi rất tốt, tôi không muốn từ bỏ cơ hội này, thu nhập lại tốt. Nhưng chỉ khổ, tôi phải đi làm xa nhà, cách nhà tôi tới 30km. Tôi không đi nổi như vậy nên tính chuyện thuê nhà gần công ty để làm. Nhưng anh có vẻ không vui lắm.

Chọn công việc hay chọn người yêu? - 1

Tôi với anh đã có những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Anh đi làm về, tôi nấu cơm, hai chúng tôi cùng ăn, thật đầm ấm và hạnh phúc. (ảnh minh họa)

Từ ngày tôi chuyển chỗ làm, công việc bận rộn nhiều. Sếp tôi lại rất ưu ái, tạo mọi điều kiện cho nhân viên, thế nên tôi cũng có cơ hội phấn đấu kiếm tiền. Tôi đi làm, thi thoảng phải đi theo sếp để gặp đối tác nên anh càng tỏ ra ghen tuông. Tính ghen tuông của anh càng ngày càng khốc liệt. Anh thường xuyên nói tôi lăng nhăng dù anh chẳng có bằng chứng gì ngoài việc tôi hay đi làm về muộn. Nhưng công việc bận rộn với lại tôi cũng phải chứng tỏ mình nên cần chăm chỉ, vậy mà anh không hiểu cho tôi. Sếp tôi tốt với nhân viên, anh lại tỏ ra nghi ngờ này nọ làm tôi buồn vô cùng. Anh hay vì thế mà cáu gắt với tôi nhưng tôi hiểu vì anh yêu tôi quá nên mới vậy.

Có lần, anh về sớm muốn tôi cơm nước cho anh nhưng vì bận, tôi không thể về được sớm, tôi nhắn tin cho anh và anh nổi khùng lên đòi chia tay. Anh  nói tôi  muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, ngủ với ai thì ngủ khiến tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Nhưng sau lần ấy thì anh thường hay xin lỗi, rất nhiều lần anh như vậy nên cũng thành quen. Nhưng lần này, anh có vẻ gay gắt.

Tôi sợ mất anh thật sự nhưng công việc thì đang tốt. Tôi cũng không muốn từ bỏ cơ hội này, vậy tôi phải làm sao đây?

Anh có thể chia tay tôi thật, nên tôi lo lắng quá. Nếu tôi chọn công việc thì anh sẽ ra sao, chọn anh thì như thế nào, tôi đã cảm thấy bế tắc vô cùng. Có thể chỉ yêu nhau mà sống khi không có kinh tế hay không?


Đã mang kiếp làm vợ bao thì làm “vợ bao” một người hay vài người cũng giống nhau. Và đằng sau sự hào nhoáng của mình, mình biết mình vẫn là “vợ bao” rác rưởi và khốn nạn.

Trước đây mình nghèo lắm. Nghèo đến nỗi khi vừa qua tuổi thiếu nữ thì ba má đã muốn gả mình đi. Một là để đỡ miệng ăn, hai là để kiếm chút tiền. 
 
Cũng chỉ vì đồng tiền mà mình suýt phải lấy chồng Đài Loan và một lần cũng suýt phải lấy một lão già chột mắt biến thái cùng ấp. Nghĩ lại mình vẫn thấy mừng vì hồi đó đã kiên quyết cự tuyệt hai mối lương duyên kinh tởm đó.
 
Nhưng để thoát ly khỏi vùng quê nghèo đói này, Mẹ mình đã chạy vạy khắp nơi không vay nổi cho mình 6-7 triệu đồng. Lúc đó mình phải chịu cho đi trinh tiết tuổi 18 với giá rất rẻ. Số tiền vài triệu đồng có được mình đưa cho ba má hơn nửa. Phần còn lại mình dắt lưng bỏ lên Sài Gòn.
 
Mình đi theo lời rủ rê của một chị cùng xóm. Nhà chị ấy chỉ cũng nghèo như nhà mình. Nhưng sau những quãng ngày lên thành phố về thì chị ấy xinh đẹp và có tiền nhiều hơn hẳn. Mình thầm ngưỡng mộ và ao ước được như chị.
 
Lúc trước mình và cả nhà đều không hiểu chị ấy đã làm gì trên thành phố mà có nhiều tiền thế. Lên thành phố với chị ấy, mình mới biết chị làm phục vụ trong mấy quán bia cao cấp. Cả ngày ngồi phòng điều hòa mặc đồ đẹp, có khách thì bưng bia lau mặt và nâng cốc cùng người ta, quá lắm thì cho sờ mò tí chút nhưng lại được rất nhiều tiền. Ban đầu mình xấu hổ, nhưng nhớ lại cảnh cày cuốc ở quê “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” thì việc trên thành phố nhẹ nhàng và sung sướng hơn nhiều.
Tiền, đàn ông và bi kịch 7 năm làm kiếp “vợ bao” 1
Phục vụ quán bia là công việc đầu tiên của mình trước khi quyết định bước tiếp làm kiếp ‘vợ bao’.

Vốn sẵn dễ thương và ưa nhìn nên mình nhanh chóng thành hoa khôi của quán. Bà chủ quán này rất cưng mình. Ngay chị cùng quê cũng thấy ganh tỵ vì mình được khách “bo” và gọi phục vụ nhiều hơn. 
 
Khách quen của mình toàn là những người đàn ông giàu. Trong số đó có một gã lớn hơn mình 20 tuổi rất thương mình. Lần nào đến quán, gã cũng chỉ đòi gặp mình và bo cho nhiều tiền. Sau mấy lần làm quen tại quán thì gã ấy đòi đi ‘bay’ riêng rồi muốn mình làm “vợ bao” của gã.
 
Gã này có gương mặt, giọng nói đến cử chỉ đều rất thô kệch. Sau này mình mới biết gã cũng chỉ là nông dân phất lên nhờ thu hồi và bán đất ruộng. Nhưng mình mê tiền của gã. Có gã, mình không phải phục vụ khách mà chỉ việc mặc đẹp, ăn ngon, ngồi nhà hàng sang trọng, đi massage cao cấp, mua sắm thả ga. 
 
So với hồi ở quê thì làm ở quán bia rất sướng. Nhưng so với làm ở quán bia thì ăn không ngồi rồi tiêu tiền còn sướng hơn nhiều. Nghĩ vậy mình dọn ra căn hộ riêng mà gã thuê cho.
 
Có tiền, mình thật sự hãnh diện có thể sánh ngang với những cô gái nhà giàu ở thành phố. Mình không còn là đứa con gái quê mùa nghèo rớt mồng tơi mà đã lột xác hoàn toàn. 
 
Ngoài đường người ta mặc mốt gì là mình có mốt đó. Thiên hạ xài điện thoại gì là mình phải có cái đó. Mình tự hào về bản thân vì sành điệu không kém một ai. Tuy là kiếp làm vợ bé, vợ bao nhưng mình thấy mãn nguyện.
 
Nhưng mình cũng có một nỗi khổ riêng. Mình ghét phải chiều chuộng lão già bao mình. Lần nào lên giường với gã, gã cũng làm mình đau ứa nước mắt. Gã mạnh và thô như mấy con trâu cày. Gã ngủ với mình mà không khác gì hành hạ tra tấn. Những ‘gần gũi’ con người hôi hám nhớp nhúa của gã, mình ghê tởm muốn ói. 
 
Làm vợ bao của gã được một thời gian thì vợ của gã phát hiện rồi tới đánh ghen. Nếu không có gã che chở thì mình cũng đã bầm dập dưới tay người vợ dữ dằn của gã. Gã còn đòi ly dị vợ để cưới mình. Mình không muốn làm vợ gã nhưng cũng không muốn mất nơi bấu víu nên cứ giả lơ cho qua ngày. 
 
Cuối cùng trước sức ép chia tay của chị vợ ghê gớm, gã đã phải cầm lòng buông tha cho mình. Trước khi đường ai nấy đi, gã còn hào phóng và thương cảm nên đã cho mình rất nhiều tiền. Sau khi chia tay, gã cứ muốn qua lại giấu vụng nhưng mình lựa cơ hội này quyết dứt khoát “một đi không trở lại”.
 
Có tiền của gã cho, mình được ăn chơi tiếp xúc với nhiều người. Có nhiều mối quan hệ nên mình khôn ngoan hẳn ra. Mình cũng muốn tự mình làm ra tiền. Mình muốn kinh doanh quán bar, mình muốn là người mẫu dù không cần đứng trên những sàn diễn lớn mà chỉ cần ở sàn diễn nhỏ cũng được.
 
Và mình đã là người mẫu của một công ty người mẫu khá nổi. Tuy không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng mình cũng đã phải đánh đổi bằng rất nhiều lần làm vợ bé. Muốn được lăng xê, muốn được lên sàn diễn đâu chỉ cần tiền mà còn phải đổi bằng thân xác nữa. Nhưng mình chấp nhận hết. Đã mang kiếp làm vợ bao thì làm “vợ bao” một người hay vài người cũng giống nhau.
 
Giờ mình đã là người của tầng lớp thượng lưu. Tuy nhớ ba má nhưng chưa bao giờ mình thấy yêu được cái quê hương nghèo nàn đó. Bạn bè của mình giờ cũng toàn là người mẫu, quản lý bar… và người có tiền nên mình rất sợ họ biết được quá khứ khốn khổ của mình. 
 
Và cả cái hiện tại đáng khinh nữa. Mình vẫn phải làm gái bao, là vợ bao để có tiền chưng diện trên sàn diễn, trên các cuộc vui thâu đêm ở bar. Và đằng sau sự hào nhoáng của mình, mình biết mình vẫn là “vợ bao” rác rưởi và khốn nạn.
 
Những tối muộn về nhà mình cô đơn rất nhiều. Mình chạy theo tiền bạc danh vọng nhưng cũng tuyệt vọng vì những hư danh đó. Những đồng tiền có được vừa khiến mình hả hê, vừa khiến mình đau khổ. 
 
Mình đang được bao quanh bởi hàng tá đàn ông nhưng lại không có nổi một người đàn ông thực sự cho riêng mình. Và mặc dù bản chất mình không quá trơ trẽn nhưng vẫn phải trơ tráo dày mặt hầu hạ luồn cúi bên dưới đàn ông để có được vài sô diễn hay chút ít tiền.
 
Tiền, đàn ông và bi kịch 7 năm làm kiếp “vợ bao” 2
Mình cũng tự nhận thấy cái tuổi 30 đang đến gần đồng nghĩa với việc nhan sắc của mình sẽ dần sập sệ và mình không thể tiếp tục làm ‘vợ bao’ được nữa. Mình nghĩ khôn ngoan nhất là phải dừng lại trước khi bản thân quá tệ.
 
Như những đêm một mình như đêm nay, mình thật sự rất buồn. Đôi lúc mình tự hào vì đã một mình từ quê lên thành phố và ‘thành công’ như ngày hôm nay. Nhưng có lúc khác nghĩ đến những gì đã, đang và sẽ đi, mình lại khóc vì đã sai đường lạc lối. 
 
Mình chợt nhớ ra, cũng chỉ gần một tuần nữa thôi là đến sinh nhật 27 tuổi của mình. Như vậy là mình đã sống với thân phận ‘vợ bao’ cũng được 7 năm nay. 
 
Mình cũng tự nhận thấy cái tuổi 30 đang đến gần đồng nghĩa với việc nhan sắc của mình sẽ dần sập sệ và mình không thể tiếp tục làm ‘vợ bao’ được nữa. Mình nghĩ khôn ngoan nhất là phải dừng lại trước khi bản thân quá tệ, trước khi mọi cánh cửa cuộc sống đóng sập trước mắt mình. 
 
Nhưng muốn đoạn tuyệt với kiếp làm ‘vợ bao’ là vậy, song mình lại chưa đủ dũng khí để tự đứng lên! Với lại mình thực sự chưa biết bắt đầu từ đâu bây giờ?


Ừ thì con gái Bắc điêu ngoa, con gái Bắc hay nói, có thể nói là thuộc dạng ‘to mồm’. Nhưng thử hỏi, sự dịu dàng có kiếm được tiền không, có cơm có gạo để ăn không?

Đọc bài viết ‘Gái Bắc điêu ngoa lại giả ngoan hiền’, tôi thật sự cảm thấy phẫn nộ. Tôi phẫn nộ bởi không hài lòng với cách đánh giá con người chỉ thông qua một vài phần tử, cũng như việc nhìn bản chất của người khác thông qua hình thức. Không thể đánh giá một người khi chỉ tiếp xúc với họ một vài lần, càng không thể đánh giá một một tập thể chỉ qua một người hay vài người nào đó. Đừng khiến ‘con sâu làm rầu nồi canh’.

Ừ thì con gái Bắc điêu ngoa, con gái Bắc hay nói, có thể nói là thuộc dạng ‘to mồm’. Nhưng thử hỏi, sự dịu dàng có kiếm được tiền không, có cơm có gạo để ăn không? Các anh cứ nói thích một người phụ nữ dịu dàng, hiền thục. Xét cho cùng, ở xã hội này, chẳng ai hiền cả, chỉ là người ta sống biết điều với nhau, biết đối nhân xử thế sao cho phải đạo.

Tôi chỉ muốn lấy con gái Bắc về làm vợ - 1

Ừ thì con gái Bắc điêu ngoa, con gái Bắc hay nói, có thể nói là thuộc dạng ‘to mồm’. Nhưng thử hỏi, sự dịu dàng có kiếm được tiền không, có cơm có gạo để ăn không? (ảnh minh họa)

Hay các anh thích những cô gái như trong phim Hàn Quốc, bị áp bức bóc lột đến tận cùng, bị đè nén, bị chà đạp mà vẫn cam chịu, không hé răng nửa lời, hi vọng đời công bằng? Những cảnh ấy chỉ có trong phim nhé, còn ngoài đời mà như thế, người tà gọi là ‘nhu nhược, nhát chết’.

Hay các anh thích những cô người yêu nói nằm thì nằm, nói ngồi thì ngồi, nói đứng thì đứng. Hoặc thích lấy những bà vợ mà chồng nói gì cũng nghe, không dám phán kháng câu nào. Cả đời chỉ biết ở nhà vâng dạ với chồng và chăm con?

Không ai bảo con gái là phải chanh chua, ngoa ngoắt. Chỉ cần họ dám sống, dám làm, dám đối diện với cái sai và dám đấu tranh bảo vệ sự thật. Con gái Bắc có cái hay của họ, thậm chí là rất hay. Chua ngoa mà làm nên chuyện lớn, chua ngoa mà kiếm ra tiền, không gì bằng đâu nhé.

Tôi công nhận, nếu xét về hình thức, con gái miền Trung cực dịu dàng. Nghe những lời ‘vâng vâng, dạ dạ’ của họ thì quá ngọt. Nhìn họ mặc áo dài thì đê mê. Con gái miền Nam thì nhẹ nhàng. Còn con gái Bắc có nhiều người ăn to nói lớn. Đôi khi nhìn họ ‘ngông’ đến lạ. Nhưng chẳng phải vì thế mà họ không tốt hay họ giả tạo. Tôi thấy, họ đang sống thật với cá tính của mình đấy chứ.

Tôi chỉ muốn lấy con gái Bắc về làm vợ - 2

Nhưng đó là quan điểm của tôi. Tôi thích họ với chính cái lý do mà bạn không hài lòng về họ. Còn bạn thì sao. (ảnh minh họa)

Tôi có hỏi anh bạn tôi về việc, nếu được chọn lấy vợ trong 3 miền Nam, Trung, Bắc, anh sẽ chọn con gái miền nào. Không cần suy nghĩ, anh ấy có thể trả lời tôi ngay rằng, anh ấy thích lấy vợ miền Bắc. Bởi đó mới thực sự là vợ, là người sống cùng mà khiến anh ấy an tâm mỗi khi đi công tác xa, khiến anh ấy cảm thấy không phải lo lắng gì khi giao con cái cho vợ.

Đúng, nói về độ chanh chua thì không ai bằng con gái Bắc. Nhưng nếu nói về độ giả ngoan hiền, thì chắc gì con gái Bắc ‘ăn’ được gái miền Trung, miền Nam. Tại sao các bạn lại cho rằng, sự ngoan hiền dịu dàng kia cũng là bản chất của họ. Ai dám đảm bảo tất cả những cô gái miền Trung, miền Nam đều ngoan hiền? Cũng có ai dám đảm bảo con gái miền Bắc tất cả đều chua ngoa. Con người ta có nhiều cách biểu hiện tâm lý khác nhau. Có người tức muốn chết mà vẫn phải nhịn, có người thì đùng đùng nổi giận chỉ vì chuyện gì đó khiến họ không hài lòng. Đó là cá tính của mỗi người. Nhưng bản chất bên trọng thực sự thế nào, chỉ có sống cùng họ mới hiểu được.

Tôi không chê con gái Trung hay con gái Nam, nhưng tôi rất thích những cô gái miền Bắc. Họ đảm đang, chịu thương chịu khó, biết kiếm tiền vì họ là những người lanh lợi và sắc sảo. Ở cái xã hội này chúng ta cần những người sắc sảo, nhanh nhẹn hơn những người hiền lành, nhu mì và chỉ biết chịu đựng.

Nhưng đó là quan điểm của tôi. Tôi thích họ với chính cái lý do mà bạn không hài lòng về họ. Còn bạn thì sao? Hãy tiếp xúc nhiều hơn với họ, với nhiều người, để hiểu được tâm hồn của họ. Đừng ngộ nhận, đừng đánh giá người khác một cách hời hợt nhé.